“Chậm rãi bước vào phòng cách ly, hắn vẫn mong tìm thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông người chen lấn tiễn hắn.Cả đêm qua,hắn cứ cầm ĐT và hi vọng,dù chỉ 1 tin nhắn ngắn ngủn… Chắc là cô nhóc quên,nhg có lẽ hôm nay sẽ nhớ chăng? Cô nhóc đã đứng thật lâu giữa trời mưa đón hắn kia mà…
Nhưng không, hắn thất vọng lên máy bay...Hắn ko hề biết rằng Mi chưa bao giờ đưa số ĐT cho cô bé của hắn,cũng như đã gây cho cô bé sự thất vọng ê chề về hắn…
Nửa năm sau, hắn trở về Ocean không báo trước vì không thích sự ồn ào, nhưng vẫn không thoát khỏi đám báo chí nhiều chuyện. Thoáng thấy Tuệ Mẫn, hắn muốn chạy đến cô bé ngay lập tức nhưng bị đám đông chen lấn, cản trở. Khi thoát ra đc thì cô bé đã không còn ở đó nữa…
“Tuệ Mẫn,sao mình lại muốn gặp cô nhóc đó tới vậy?Phải chăng… mình đã thích cô nhóc thật rồi? Cứ nghĩ đến cô bé là mình…”
Hắn cười một mình.
Sau đó vài hôm, hắn tới coi một giải đấu có cô bé tham dự. Lúc này, Tuệ Mẫn đã thực sự khác so với hồi đấu với hắn hơn hai năm trước. Đấu đơn đã thế, khi đấu cặp với Trà Mi, sức mạnh của cả hai lại càng tăng thêm nhờ sự ăn ý phối hợp thật nhịp nhàng. Kết thúc trận đấu, hai đứa nhảy cỡn lên vui mừng. Hắn rời khỏi khán đài , đứng trước phòng giải lao của vận động viên đợi cô bé nhưng lại 1 lần nữa ko gặp mà chỉ gặp Trà Mi.Cô nhóc khá ngạc nhiên vì thấy Tinh.Hắn đã cải trang rất khéo để ko bị nhận ra…
- Anh đã tới xem bọn em đấu phải không?
- Có. Tuyệt lắm!
- Em mời anh đi uống nước nhé?
- Không, anh đợi 1 người…Hắn ko nói mà ánh mắt ko ngừng tìm kiếm.Mi hiểu hắn tìm ai rồi.
- Hôm nay là ngày ba mẹ nó ra tòa. Vừa đấu xong là nó chạy đến đó ngay.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện người lớn ấy mà. Em bảo nó đừng đi nhưng nó nói phải đi. Chẳng ích gì. Vì họ cương quyết li dị từ lâu rồi. Chỉ tội cho nó, mấy bữa nay nó buồn lắm… Chưa bao giờ em thấy nó buồn như vậy cả...”
***
Sáng hôm sau,Mẫn lăn tròn 1 vòng xuống giường đau điếng,nhờ thế mà cô bé bừng tỉnh,để rồi thấy toàn thân tê cứng,đầu nặng ì ra:
- Đầu mình đau quá!... Sao mình lại ở đây?Hôm qua…
Mẫn vỗ thật mạnh vô đầu cho tỉnh rồi lồm cồm bò dậy.
- Vú ơi!
Bà vú vội chạy lên.
- Cô chủ gọi có chuyện gì?
- Sao con lại về nhà đc vậy?Hôm qua ai đưa con về ?
- Một thanh niên.
- Hoàng hay bạn bè anh ta?
- Không. Một bạn thanh niên trông tử tế lắm ạ.
“Ai nhỉ? Hình như hôm qua mình đã gặp… Không, chắc không phải là hắn đâu.”
Thay đồ để đến lớp, Tuệ Mẫn cũng chẳng quan tâm lắm đến tiết kiểm tra hôm nay.
Ra chơi…
Kiều Lan đặt quyển sách trước mặt Mẫn rồi hỏi:
- Làm bài được không?
- Không.
- Mình làm được gần hết. Tối qua làm gì mà hôm nay mặt mày trông hốc hác như vậy? Có phải là…
- Vũ trường. Biết rồi còn hỏi.
- Bạn đã chọn được ai để đi cùng đến buổi tiệc Haloween năm nay chưa?
- Mình hả? Thiếu gì? Tối nay sẽ bốc thăm hên xui.Đi với 1 người mãi chán lắm. Còn you ?
- Mình đã chọn Hạo Tinh lớp 12A1 làm bạn nhảy đó, bạn thấy sao?
Mẫn nhìn Lan-cô gái mặt đỏ bừng… Mẫn thấy khó chịu,nhg vờ như ko…
- Bạn tranh sao lại với Công chúa?
- Vậy mới hay.Mình nắm đc tẩy của anh chàng mà.Mọi người sẽ hết hồn,vì cậu ta quá giống Hoàng Tử Tennis,như vậy ko thú vị sao?Mà hình như là anh ấy cũng thích mình đấy.Mình đề nghị là anh ấy bằng lòng ngay.
- Mình không quan tâm!Bạn đang làm phiền mình đấy.
Dằn quyển sách lên bàn, Tuệ Mẫn cấm cúi đi ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Lan và sự dè bỉu của ~ người khác. Đụng ngay Hạo Tinh ở hành lang. Tuệ Mẫn giận dữ nhìn hắn rồi bỏ đi. Hắn cũng chẳng hiểu nguyên do.Mọi ngày ko phải cô bé sẽ vờ như hắn ko tồn tại hay sao?Sự tức giận này là gì?Hắn lại làm gì khiến cô nhóc ngứa mắt hay sao?
TO BE CONTINUE...